Đời sống

Bé gái 6 tuổi chống chọi với căn bệnh ung thư: “Nếu không vay được tiền, con sẽ chết phải không mẹ?”

Tuổi thơ đau đớn

Vừa tháo thiết bị chuyền hóa chất ra khỏi cơ thể, bé Nguyễn Linh Đan (6 tuổi, ngụ xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) lại mệt mỏi đưa bàn tay nhỏ nhắn gạt dòng nước mắt trên khuôn mặt khô gầy. Đứa trẻ đưa tay chỉ khắp cơ thể rồi than thở với mẹ.

“Con đau lắm mẹ ơi. Con đau ở đây này, đây nữa, đây… Con muốn về nhà, con sợ tiêm đau”, nghe con than khóc, chị Lương Thị Chi (33 tuổi, mẹ bé Đan) chỉ biết nén nỗi đau ôm con vào lòng an ủi.

Bé Linh Đan là con đầu lòng của vợ chồng chị Chi. Gần một năm trước, cháu bé kêu đau đầu liên tục. Đưa con đi thăm khám thì trời đất như đổ sụp dưới chân khi cầm kiết luận bị ung thư hạch.

Cũng từ đó, Đan phải nghỉ học để giành giật sự sống trong bệnh viện. Cơ thể đứa trẻ hàng ngày phải gánh chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ, những cơn sốt cao triền miên, những mũi kim tiêm châm vào cơ thể.

“Nửa năm nay mẹ con tôi chỉ được về nhà 4 ngày, thời gian còn lại gắn liền với bệnh viện. Có những đợt chuyền xong đợt hóa chất, con được xuất viện vài ngày nhưng không dám về nhà mà thuê nhà trọ ở lại vì sợ bệnh tình tái phát, trở tay không kịp. Biết con rất nhớ nhà nhưng đành chấp nhận”, chị Chi đau đớn.

“Nếu không vay được tiền, con sẽ chết phải không mẹ?”

Vừa gắng ăn được mấy thìa cháo loãng thì cơn đau lại tiếp tục hành hạ, Đan gục đầu xuống giường bệnh than đau, khuôn mặt lại đẫm lệ. Suốt gần một năm qua, căn bệnh quái ác vắt kiệt sức khiến Đan không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Đã 6 tuổi nhưng cháu bé chỉ nặng 12kg, da trắng bệch, xanh xao, cái đầu trọc lốc. Mỗi bữa may mắn lắm thì cháu cũng chỉ ăn được nửa bát cháo loãng hoặc ly sữa.

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 3 sào ruộng cùng nghề bốc vác bấp bênh của anh Nguyễn Văn Lĩnh (34 tuổi, bố của Đan). Từ ngày con gái mắc bệnh hiểm nghèo, lo cho con, anh Lĩnh theo lên Hà Nội xin bốc vác nơi gần bệnh viện để tiện chăm sóc con.

“Ngày nào có hàng thì tôi nhận được khoảng 100.000 đến 170.000 tiền công, đủ cho cả gia đình chi tiêu một cách tằn tiện. Từ ngày con mắc bệnh, tôi đã vay mượn khắp nơi hàng trăm triệu đồng rồi, giờ không biết bấu víu vào đâu để vay mượn tiếp. Công việc ngày càng bấp bênh, cứ thế này tôi sợ con gái phải xuất viện giữa chừng. Tôi sợ một ngày nào đó đi làm về không còn cơ hội nhìn thấy con”, anh Lĩnh nhìn con thở dài.

Được biết, sau bé Đan còn một em gái mới 3 tuổi hiện đang được ông bà nội chăm sóc ở quê nhà. Nhìn con bệnh tật không tiền chạy chữa, nghĩ đến khoản nợ đã vay chưa trả được đồng nào, lãi mẹ đẻ lãi con, chị Chi lại khóc nghẹn.

Nghe cha mẹ nói với nhau về việc không còn khả năng vay mượn tiền, Đan mệt mỏi hướng khuôn mặt về phía mẹ rồi hỏi.

“Nếu không vay được tiền con sẽ chết phải không mẹ? Nếu chết rồi con có được gặp lại bố mẹ và em nữa không?

Con ước nhanh khỏi bệnh để về nhà đi học, để không bị tiêm đau nữa. Bao giờ mình về nhà hả mẹ?”… Từng câu hỏi vô tư của đứa trẻ như lưỡi dao cứa nát trái tim người mẹ.

Vừa 6 tuổi mà bé Đan phải gánh chịu bất hạnh vì bệnh tật hành hạ, hoàn cảnh gia đình lại hết sức khó khăn. Sự sống của đứa trẻ này cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Thẻ
Close